Chàng thời coi thiếp là ai, Chàng buồn chàng lại đút hoài không tha. Hết buồn chàng lại rút ra, Có ngày chàng đút tới ba bốn lần. Thiếp thì nổi tiếng cù lần, Chàng cần thì đút, hết cần thì thôi. Hằng ngày hàng tháng liên hồi, Có ngày thiếp cũng quy hồi nghĩa trang.